Nhà thơ Kim Hà và phu nhân tại tư gia




Rét nàng Bân

Tặng Hoàng Vân
Khi nhìn em mặc áo rét cuối xuân
Là anh biết mùa đông đang trở lại,
Bầu trời xám một màu mây tai tái
Cữ rét này chắc hẳn rét Nàng Bân!

Có phải chăng trời thương xót Nàng Bân
Vụng đường kim khi may áo cho chồng
Áo may rồi mùa đông không còn nữa
Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong.

Không phải đâu, trời chiều anh đấy thôi
Anh muốn được nhìn em trong áo ấm
Trong giá rét tình ta thêm đằm thắm
Mà tưởng như yêu thêm gấp trăm lần

Tình đôi ta là gió mát trăng thanh
Bàng bạc không gian, thắm đậm lá cành
Một ước muốn, dù chỉ trong tiềm thức
Cũng lặng thầm xúc động tới Cao Xanh!
2003

Xuân yêu em

00:09 by Thi đàn VN 0 nhận xét
Tặng Hoàng Vân
Trời tươi sáng hay tình anh tỏa sáng
Mà sắc xuân trong trẻo đến vô cùng
Tiếng chim hót trong bụi cây rộn rã
Gió rung cành hòa lẫn nét vui chung.

Được có em, đời anh thành quá đủ
Để yeu thương, để mãn nguyện, tự hào
Lòng yêu mến dâng trào như sóng võ
Bên em rồi vẫn thấy nhớ xôn xao!

Giữa trời xuân trong em như quí tộc
Bá tước Nga, của xứ sở xa vời
Em là ai, có là cô gái Việt
Hay em là Natasa của lòng tôi?

Anh muốn được cùng em trong sương nắng
Sánh vai nhau trong gió bụi cuộc đời
Dù ấm lạnh, đói no, hay sướng khổ
Bên em rồi anh vẫn thấy đời vui.
2003

Định mệnh

Người ta nói hồng nhan bạc mệnh
Nhưng riêng mình có phải phận ấy đâu
Sao cuộc đời lặn lội biển dâu
Vô duyên quá, giữa đường đứt gánh.
Tin sét đánh! Trái tim băng lạnh
Lạnh đến bây giờ đã trọn ba năm
Thấy lòng mình giá rét căm căm
Chiều tháng năm, anh sưởi ấm lòng em nhé
Hơi ấm lan dần, em sống lại bên anh.
2003

Yêu anh

20:16 by Thi đàn VN 0 nhận xét
Hoàng Vân
Từ buổi có H hóa ngẩn ngơ
Thức rõ ràng mà sao ngỡ như mơ
Suốt ngày ra vào như thơ thẩn
Lẫn nhớ lẫn quên, lẩn thẩn rồi
Suốt ngày lòng dạ cứ bồi hồi
Đứng ngồi vơ vẩn với thẫn thờ
Quên cả không gian lẫn thời gian
Đi giữa đường mà sao không rõ
Mình đang ở chốn nào có lạ không!
Trách trời xô đẩy oan nghiệt quá
Trách số phận mình thật hẩm hiu!
2003

Dòng sông vàng và đám mây vàng

20:12 by Thi đàn VN 0 nhận xét
Hoàng vân
Hoàng Hà ơi anh có tự bao giờ
Mà tâm hồn đẹp tựa trong mơ
Mang nặng phù sa, anh cuộn chảy
Để bóng hình em uốn khúc theo anh
Để đêm về, gió mát trăng thanh
Em vẫn được soi bóng mình, anh nhé!
Và trong đêm em thi thầm khe khẽ:
"Mây nước uốn mình, sao gần thế mà xa!"
Định mệnh mà anh, mây phải phiêu pha
Em thức tỉnh, tình mình xa mà lạ
Ở trong mơ, tình mình như mà thực
Thức tỉnh đi, anh có đích thực đâu mà,
Cho dù xa em vẫn có Hoàng Hà
Anh là gương soi bóng hình em mãi.
Dù sóng lớn hay trời yên biển lặng
Vẫn có tình em kề cận bên anh
Dù tình ta, ôi rất mong manh
Keo sơn đấy quên được không anh nhỉ?
2003

Một trời nhung nhớ

19:58 by Thi đàn VN 0 nhận xét

Tặng Hoàng Vân
Em ơi hai đưa yêu nhau
Mới đây hay từ lâu lắm
Bao nhiêu tình cảm ban đầu
Ngày thêm nồn nàn sâu đậm.

Tình ta gài trên trang thơ
Xôn xao trong chiều gió lộng
Bâng khuâng những quãng đêm dài
Bồn chồn gặp nhau trong mộng.

Có một cái gì lạ lắm
Hiện lên trong nét em cười
Vương vương trên đôi mắt đẹp
Làm anh nhớ mãi không nguôi.

Em đừng nói đến tàn phai
Ta sẽ cho nhau mãi mãi
Bao nhiêu những tháng năm dài
Của những ngày xuân còn lại

Đời anh không một trời nhung nhớ
Ành giành tất cả cho em
Chẳng muốn bao giờ xa nữa
Đã gần lại muốn gần thêm.

Giá ta là hai giọt nước
Hòa nhau làm một cho rổi
Ấm lạnh, cùng chung một khối
Khi chết, cùng tan em ơi!

Anh đi trong trời nhung nhớ
Bồn chồn chỉ muốn gặp em
Để hai cung đàn sau thẳm
Hòa chung giai điệu êm đềm.
2003