Yêu anh

Hoàng Vân
Từ buổi có H hóa ngẩn ngơ
Thức rõ ràng mà sao ngỡ như mơ
Suốt ngày ra vào như thơ thẩn
Lẫn nhớ lẫn quên, lẩn thẩn rồi
Suốt ngày lòng dạ cứ bồi hồi
Đứng ngồi vơ vẩn với thẫn thờ
Quên cả không gian lẫn thời gian
Đi giữa đường mà sao không rõ
Mình đang ở chốn nào có lạ không!
Trách trời xô đẩy oan nghiệt quá
Trách số phận mình thật hẩm hiu!
2003

0 Response to "Yêu anh"

Đăng nhận xét