skip to main |
skip to sidebar
Mẹ ơi! Mẹ hay khóc quá
Mỗi khi gặp chuyện đau buồn
Dù chỉ nỗi buồn nho nhỏ
Cũng làm mắt mẹ lệ tuôn
Mẹ ơi niềm đau khổ ấy
Con đây hay chính tại đời?
Tại con một phần rất nhỏ
Tại đời tất cả mẹ ơi!
Phải chăng cuộc đời cay nghiệt
Dập vùi đời mẹ điêu linh
Mẹ sống như cành lá héo
Sớm hôm thui thủi một mình
Nào đâu những niềm hi vọng
Đâu điều mơ ước cao xa
Mẹ ấp ủ từ xưa ấy
Còn in hay đã phai nhòa?
Cuộc đời sống như sa mạc
Bơ vơ đất lạ quê người,
Mẹ chỉ còn con duy nhất
Là nguồn an ủi mà thôi.
Mẹ đem trọn lòng yêu mến
Suốt đời trao cả cho con
Tận tụy nuôi con khôn lớn
Mong đời mẹ đỡ khổ hơn
Nhưng con mẹ còn khờ dại
Lớn rồi mà chẳng có khôn
Để mẹ trước kia đã khổ
Bây giờ lại hóa khổ hơn
Mẹ ơi! Con hưa từ nay
Tuân theo mọi điều mẹ dạy
Quyết tâm tu dưỡng nên người
Xứng đáng là con của mẹ!
Từ nay mẹ đừng khóc nhé
Dệt đời phải những niềm vui
Mùa đông lạnh lùng đã hết
Xuân về đời sẽ thắm tươi.
1966
Posted in
Thơ
Đăng nhận xét