Nói với người xưa

Tặng Công Tằng Tôn Nữ N.P.G.C
Tự buổi nào của bốn mùa Xuân Hạ
Nơi kinh đô cổ kính, em ra đời
Được chăm bẵm trong vàng son nhung lụa
Để trở thành cô gái Huế, em ơi
Người thiếu phụ bồng con, còn rất trẻ
Nụ cười tươi bừng sáng một bên trời
Anh đã gặp một chiều xa xôi ấy
Bỗng đem lòng yêu mến mãi không thôi.
Tình đôi ta lồng nàn như trong mộng
Thủa thanh xuân hoa bướm đã giao hòa
Anh những tưởng lạc vào Miền Cổ Tích
Đầy nắng lành hoa đẹp với chim ca.
Em  mơ mộng những khung trời xa lạ
Biển tình yêu đã cập mấy Bến Bờ
Có tìm thấy những thiên đường hạnh phúc
Như đời em từng mộng với từng mơ
Anh đôi lúc thả hồn về chốn cũ
Cho lòng mình sống lại mối tình xưa
Có khi nào em mơ về Bến ấy
Nơi tình ta, trăng gió chẳng theo mùa.
1984

0 Response to "Nói với người xưa"

Đăng nhận xét