skip to main |
skip to sidebar
Hoàng vân
Hoàng Hà ơi anh có tự bao giờ
Mà tâm hồn đẹp tựa trong mơ
Mang nặng phù sa, anh cuộn chảy
Để bóng hình em uốn khúc theo anh
Để đêm về, gió mát trăng thanh
Em vẫn được soi bóng mình, anh nhé!
Và trong đêm em thi thầm khe khẽ:
"Mây nước uốn mình, sao gần thế mà xa!"
Định mệnh mà anh, mây phải phiêu pha
Em thức tỉnh, tình mình xa mà lạ
Ở trong mơ, tình mình như mà thực
Thức tỉnh đi, anh có đích thực đâu mà,
Cho dù xa em vẫn có Hoàng Hà
Anh là gương soi bóng hình em mãi.
Dù sóng lớn hay trời yên biển lặng
Vẫn có tình em kề cận bên anh
Dù tình ta, ôi rất mong manh
Keo sơn đấy quên được không anh nhỉ?
2003
Posted in
Thơ
Đăng nhận xét