Tặng Hoàng Vân
Khi nhìn em mặc áo rét cuối xuân
Là anh biết mùa đông đang trở lại,
Bầu trời xám một màu mây tai tái
Cữ rét này chắc hẳn rét Nàng Bân!
Có phải chăng trời thương xót Nàng Bân
Vụng đường kim khi may áo cho chồng
Áo may rồi mùa đông không còn nữa
Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong.
Không phải đâu, trời chiều anh đấy thôi
Anh muốn được nhìn em trong áo ấm
Trong giá rét tình ta thêm đằm thắm
Mà tưởng như yêu thêm gấp trăm lần
Tình đôi ta là gió mát trăng thanh
Bàng bạc không gian, thắm đậm lá cành
Một ước muốn, dù chỉ trong tiềm thức
Cũng lặng thầm xúc động tới Cao Xanh!
2003
